Thứ Hai, 15 tháng 8, 2022

 HỒNG NHAN

                                Truyện ngắn 

 

 Chị đẹp. Gặp một lần, người khác giới khó quên.

 Công việc ở kho bạc nhà nước, hàng tháng chị thường đến cơ quan tôi kiểm tra, đối chiếu công tơ điện , 

theo yêu cầu của ngành. 

 Bao giờ làm xong với bộ phận nghiệp vụ, chị cũng qua, đề nghị tôi ký xác nhận.

 Nhiều lần và rất lâu rồi, hôm ấy xong việc, lần đầu tiên tôi hỏi gia cảnh chị.

 Vẻ mặt rầu rầu.

 Tôi yêu rất sớm, nhưng mãi năm hai mươi tám tuổi mới xây dựng gia đình. Anh ấy là sỹ quan quân đội. Vợ chồng đều ở Uông bí.Tôi làm việc bên Ngân hàng, còn anh ở Bộ quốc phòng. Sống với nhau năm năm được hai cháu. Cháu đầu không may bị tàn tật, cháu thứ hai bình thường, khỏe mạnh.

 Một lần, hai vợ chồng cùng đi xe máy về quê. Chiếc xe tải ngược chiều đâm chính diện, tôi bị hắt tung ra ngoài. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, biết anh ấy chết ngay tại chỗ.

 Đại tang, cú sốc lớn của đời tôi. Trong khủng hoảng, một điều không ngờ tới. Người yêu đầu đời của tôi xuất hiện. Anh thường xuyên lui tới động viên chia sẻ. Và qua những lần gặp gỡ, biết thêm, mặc dù làm việc trong ngành công an, ngay chốn đô thành, cơ hội không thiếu nhưng anh vẫn chưa lập gia đình.

 Một năm sau, chúng tôi trở lại, đến với nhau, thành vợ, thành chồng.

 Cưới được bảy ngày. Chiều hôm ấy có công chuyện ở ngoại thành. Khi hai vợ chồng đi đến khúc cua, thì bị chiếc xe tải lấn đường, chèn nát cái xe máy. Anh ấy qua đời, không kịp tới viện. Không lời trăng trối.

 - Trời! Rồi sau đó ?

 - Tôi nuôi con một mình. Sự trùng hợp kỳ lạ, không giải thích được, là nỗi ám ảnh sợ hãi nhất, luôn đeo bám tôi.

 Rồi thời gian và công việc, dần dà cũng nguôi ngoai nỗi đau.

 Thấy tôi là người phụ nữ ưa nhìn ( cười ), chồng chết, nên không ít các anh tới đặt vấn đề. Nhưng có điều lạ, ban đầu anh nào cũng vậy, hăng hái, nhiệt tình. Nhưng sau rồi cứ nhạt dần, nhạt dần. Thậm chí có trường hợp mất hút,không nửa lời trở lại. Hay họ sợ cái rớp của tôi anh.

 - Sao tôi nghe nói, chị sắp làm đám cưới?

 - Anh nói đúng. Tháng tới chúng tôi sẽ tổ chức. Anh ấy là chủ thầu xây dựng, vợ mất. 

 Trước khi quyết định, người trong gia đình, cũng như bạn bè, ủng hộ vun vào thì ít, mà can ngăn thì nhiều.

Tuổi, không còn trẻ nữa, nhưng tôi nghĩ, cũng cần có người đàn ông bên cạnh, chia sẻ lúc cuối đời. 

 Hơn nữa tôi sống, không thể thiếu các anh được!- Nói rồi chị cười ngặt nghẽo

Cưới người chồng thứ ba được chừng một tháng thì anh bị ngã dáo gẫy chân và tay phải nằm liệt. Chị phải phục vụ từ đi vệ sinh đến tắm rửa , đút cơm đút cháo.Một năm sau anh cũng không qua khỏi.ngày  anh mất chị khóc nhiều lắm.

   Giờ chị đã về hưu , chị vẫn đẹp rực rỡ  ,chị như một bông hoa Hồng mà không ai dám hái.


                Dương văn Cường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét